QUẢ THẬT RẤT… SẦU !
*** Các cụ ngày xưa quá giỏi khi đặt tên cho loài côn trùng đáng ghét này ! Chả biết các anh chị nghĩ thế nào, ký ức thời thơ ấu ra sao ; chứ riêng tôi chán loại ” điều ong tiếng ve ” này lắm lắm ! Bằng chứng là ngay lúc này đã gần 23 giờ khuya nó vẫn ra rả bên tai. Mà tiếng kêu có hay hớm gì đâu, cứ rầm rậm, đều đều . Có lúc chúng nghỉ đôi chút, rồi một con bỗng ” cộ ” lên , lập tức cả lũ ầm ĩ hùa theo vô cùng dai dẳng. Thì ra bụng chúng chẳng có gì nên làm cái vòm loa cộng hưởng, rất xứng với lối sống bầy đàn ! Kể ra cũng oan cho loài ve cái, bởi chỉ giống đực mới rên rỉ gọi tình ! Phải chăng vì vòng đời quá ngắn do chúng bị giam cầm rất lâu trong lòng đất cho tới khi ngoi lên lột xác, sống ít ngày chốn dương gian nên phải kêu gào lấy đươc ?
*** Thời chiến tranh ở rừng tôi đã ghét loài ve sầu ghê lắm. Sao cái giống này nhiều đến thế ? Có nơi chúng tập trung dày đặc trên vòm cây , vừa rên vừa đái xuống mặt đường đất khiến xe qua bị sa lầy ( tôi không hề cường điệu chút nào ). Tiếng kêu ra rả của chúng như tiếp âm cho loa kêu gọi ” hồi chánh ” và truyền đơn rơi khắp rừng từ máy bay tâm lý chiến L.19 đối phương. Nghe nói trên thế giới có hơn 2.000 loài ve sầu, loại lớn tiếng kêu vang tới 120 đề-xi-ben, hãi thật !

Comments are closed.