Cơn ghen của LỌ LEM he he hi hi ha ha…
Trước hết, cần phải nói ngay rằng đạo diễn đít cong Trần Lực từng làm nên những kiệt tác trứ danh hạng nhất như phin “ Ảo ảnh ngoài đời”, “ Tâm sự của Mộc” “ Hai Bình điện lực” và kịch “ Quẫn” etc…đều nhờ vào tay biên hạng nhất là tôi thì hôm qua, Trần Lực đã làm nên kiệt tác hạng nhì “ Cơn ghen của Lọ Lem” cũng nhờ vào tay biên hạng nhì là ngài Molie trứ danh bạn tôi.
Molie là tay viết hài kịch trứ danh người Pháp, sống cách đây khoảng 500 năm. Ông được đánh giá là thiên tài – nghĩa là chả kém gì tôi hi hị… – người đã nâng thể loại hài kịch thành hinh thức nghệ thuật sang trọng và kinh điển, sánh ngang với bi kịch ( Nên nhớ, lịch sử kịch nghệ Phương Tây từ thời cổ đại với các đại gia như Xophoclo, Etsinlo, Oripit…đều biên bi kịch và khái niệm kịch đồng nghĩa với Bi kịch. Hài kịch là thứ ba lăng nhăng, nhảm nhí tào lao…không được coi là nghệ thuật) …Ngày nay, hậu thế ở xứ này, với các tên tuổi như Trấn Thiên, Trường Can, Đại Gậy… và những ngôi sao trứ danh đéo gì đã lôi tuột hài kịch trở về cái nguồn gốc ba lăng nhăng, tào lao nhảm nhí thủa ban đầu, những thứ mà các nhà uyên thâm khả kính như Platon, Aristote .v.v. loại ra khỏi lĩnh vực nghệ thuật. Những thứ thậm chí ngoài vòng luật pháp hi hị he he ha ha…bởi lẽ với họ, nghệ thuật kiểu gì cũng phải làm đẹp tâm hồn người và nâng tầm nhận thức con người. Còn những thứ ngu xuẩn, làm tha hóa tâm hồn người, thui chột thẩm mỹ và nhận thức con người, thì tống cút khỏi xã hội là quá đúng, quá chí lý, phỏng ạ!
Rất may, Molie trú danh bạn tôi vẫn có cơ hội sống lại ở xứ này nhờ vào tay đạo diễn đít cong tài hoa, vốn rất chịu khó chăm chút – ngoài nhan sắc và sự đỏm dáng của bản thân – cho môn hài nói chung, đặc biệt là hài kịch. Gã đã không làm hổ danh tiền bối.
Cũng như Quẫn của cụ Lộng Chương – câu chuyện gia đình tư sản Đại Cát cách đây nửa thế kỷ được tái hiện sống động trên sân khấu ngày nay, và người xem hoàn toàn tin đó là câu chuyện ngày nay – thì với Molie cũng vậy. Câu chuyện về một gia đình với đời sống tâm lý các nhân vật tự tận nước Pháp, cách đây 500 năm được diễn tả lại trên sân khấu việt hiện đại, và người xem hoàn toàn tin đó là câu chuyện ở việt nam, với không khí xã hội việt nam hiện đại.
Điều quan trọng là cái hồn của cụ Lộng Chương qua Quẫn, cũng như Moolie qua “ Cơn ghen lọ lem” vẫn nguyên vẹn và tôi nghĩ, chính nhờ những nghệ sĩ như gã đạo diễn đít cong này mà các cụ trở thành bất tử.
Tôi thưởng giảng cho gã đạo diễn đít cong tài hoa bạn tôi rằng : Trong võ công, đại cao thủ không bao giờ nệ vào chiêu thức hay môn phái. Chiêu thức hay môn phái đã tan chảy trong máu, trong tinh thần cao thủ, và khi giao đấu, chúng biến hóa như nước chảy mây trôi, ảo diệu khôn lường, tất cả chỉ nhằm mục đích : Hạ đối thủ.
Với nghệ thuật cũng vậy, các trào lưu, trường phái, thủ pháp này nọ…cũng phải biến hóa khôn lường, tùy vào tác phẩm, tất cả chỉ nhằm mục đính : Hạ con tim và tâm hồn người xem.
Quả nhiên, không phụ kỳ vọng của tôi, trong “ Cơn ghen của Lọ lem” Trần Lực đã thể hiện những tuyệt kỹ của nghệ thuật hiện đại, có thể coi đây là tác phẩm “ Hậu hiện đại” của sân khấu việt. Kiểu làm này, trước Trần Lực, tôi chưa được xem bao giờ.
Về tổng thể vở diễn, vẫn là phương pháp ức lệ với cấu trúc lớp lang kiểu tự sự Phương Đông rất rõ, nhưng những thủ pháp cụ thể của từng cảnh thì lại biến hóa khôn lường, có “ Diễu nhại” ( patise) với những lớp nhảy múa, hát Ráp, diễu nhại đời sống “ ngụy tạo” (simulacres) hình ảnh thực tại – không tồn tại, vừa thật vừa không thật, cứ như đùa ( hình như bản chất xã hội ngày nay là vậy he he hi hị…) .v.v.. Anh lôi tuốt cả xe Oai Tào trứ danh lên sân khấu, ảnh sử dụng màn ảnh phía sau phục vụ cho những cảnh hát múa. Anh đưa tuốt những ca khúc trứ danh từ Đông sang Tây, từ Kim tới Cổ và cả những sáng tác có vẻ như tức thời ngẫu hứng của diễn viên lên. Rồi chuyện Lai Trym, Tự Sướng, rồi tên tuổi nghệ sĩ, những tác phẩm đang hót….được Pastise, Parody ….rất nhuần nhuyễn để tạo cái hiệu quả mỉa mai diễu cợt một cách chừng mực. Có người sẽ bảo: Những trò này cũ rồi, mới mẻ gì đâu? Vâng! Tất cả đều cũ và đều mới. Đã bảo cao thủ thì không nệ vào chiêu thức cơ mà, ơ hay! Vấn đề là cái sự biến hóa trong cách sử dụng các chiêu thức cũ, bởi vậy, tất cả đều mới.
Tóm lại : Đó là một sản phẩm nghệ thuật vui vẻ, đầy không khí lễ hội, kiểu kịch quảng trường Ý thời phục hưng, hay văn hóa lễ hội annam hiện đại hay cả hai? Nghĩa là rất tưng bừng, rất vui rất Molie và không kém phần sâu sắc đúng như tác phẩm của ông.
Nếu Quấn chỉ có thể chinh phục lớp khán giả ít nhiều trải nghiệm cuộc đời, những kẻ trầm tư với nụ cười kèm theo sự trăn trở thì “ Cơn ghen của Lọ Lem” là nụ cười sảng khoái, rộn rã dành cho lớp trẻ hiện đại. Tôi tin Cơn ghen của Lọ lem là dành cho tuổi trẻ hoàn toàn! ( Tiếc thay lũ trẻ mõm vẩu răng vàng đang đắm say với Trần Thiên, Trường Can, Đại Gậy.v.v.. và những cái đéo gì, nếu chúng biết mà đi xem Cơn ghen Lọ lem, chúng sẽ không chỉ thỏa mãn thị hiếu mà còn mở mang đầu óc nữa, hỡi ôi, tiếc lắm thay he he hị hị ha ha…đgln)
Chốt lại: Anh có nời khen chú đạo diễn đít cong chân vòng kiềng Trần Lực.
Với các cháu diễn viên tài năng, vở này một lần nữa là mảnh đất để các cháu thể hiện tài năng của mình, nhưng đồng thời cũng là mảnh đất đào thải những diễn viên kém tài năng. Trong vở này – cũng như Quẫn – diễn viên phải múa hát, nhảy tưng tưng và đánh nhau nữa, nghĩa là trước hết công lực phải thâm hậu, phải giữ được “lửa” từ đầu chí cuối, nghĩa là rất mệt. Nhưng danh sư thì xuất cao đồ. Lũ đệ tử của Trần Lực đều đã làm tốt việc mà Huấn luyện viên đồi hỏi. Đặc biệt với Ngọc Trâm – cô bé mới gây ấn tượng mạnh cho tôi lúc chiều với Đại Hưng – thì tối nay là Angielic – một cô vợ trẻ an nam hiện đại điển hình he he …rất kinh.
Mạnh Đạt, Phương My dường như đã thành một thân công phu bản lãnh, rất hay, rất quyến rũ..
Và các cháu khác tôi chưa biết tên ( thực ra tôi quên) cháu nào cũng tài năng và gây ấn tượng mạnh.
Một lần nữa chúc mừng các cháu!
Và huấn luyện viên Trần Lực đít cong, chú không phụ kỳ vọng của anh, mặc dù anh vẫn cú vụ chú không nhận ra anh, cơ mà việc nào ra việc nấy, chú làm hay anh vẫn khen!

Comments are closed.