Chuyện kể rằng:
Một gia đình nọ. Bảy năm về trước, vợ đưa chồng 1 tỷ, trước khi vào lao lý và dặn chồng, anh cầm số tiền này lo cho em ra sớm.
Rồi đi trả án!
Chồng lên thăm vợ được đúng 2 lần, rồi thanh lý toàn bộ tài sản nhà cửa cùng số tiền nói trên của vợ, rồi bỏ con cho ông bà ngoại nuôi, vào Nam với 1 cô vợ mới toanh.
Ra tù,vợ lặn lội vào Nam tìm chồng, nói đúng 1 câu, tôi vì gia cảnh nhà anh, vì bố con anh mà vào lao tý, ai ngờ anh sống bạc như vôi, tôi ko buồn, ko tiếc, cũng ko hận thù mà chỉ chán anh thôi. Đến con cái anh anh còn vứt bỏ chúng nó như đồ vật, nói gì đến ai, để xem cái cuộc đời của anh như thế nào
Rồi ngược ra Bắc,làm lại từ đầu.
Cách đây độ mấy hôm, tiện đường có ghê qua,ăn uống với đàn bà ấy, choáng ngợp trước gia tài mà đàn bà ấy đã vực lên sau những trắng tay mất mát. Riêng nội thật lên tới vài chục tỷ và một anh chồng đẹp trai, trẻ hơn 10 tuổi cũng 1 cặp đôi song sinh. Hai đứa con của chồng cũ, đàn bà đã lo cho du học nước ngoài
Trong bữa tiệc, đàn bà luôn nói cười vui vẻ, ko có dấu vết của hận thù. Có vẻ như đã được quên hẳn cái anh chồng bội bạc kia. Nghe nói,đời cũng lê lết lắm ở SG
Nhan sắc như thế,tài năng như thế, thì chẳng có gì làm gục ngã hay giết chết được đàn bà này
Nhưng tôi thích ở cái chi tiết nhân hậu, tha thứ độ lượng của đàn bà này. Ko cay nghiệt như những đàn bà thất bại với đàn ông.
(Mr Kao)

Comments are closed.