Có những lúc con người ta cảm thấy thật trống vắng, chẳng muốn làm gì và tự dưng thèm cái cảm xúc được tâm sự, được giãi bày. Đôi khi tôi chỉ ước có người lạ không hề hay biết mình chịu lắng nghe những gì mình nói và rồi người ấy lại quên đi. Tôi không cần người đó phải nhớ những gì mình nói và giúp mình giải quyết những vấn đề nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn người ấy nhiều lắm vì đã cho tôi vài phút giây quên đi sự cô đơn, lẻ loi…
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *